Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Những điều đọng lại trong suy nghĩ !


P/s: Giờ thì chúng ta đã là hai chiên tuyến bạn & thù . Xin đừng gọi nhau bằng cái gọi là tình thân ái và đi chung một con đường nữa nhé.Tớ đã hết giới hạn chịu đựng và rũ bỏ từ ngày các bẹn phang đá ,ném gạch vào nhau lâu roài đới !
Sống đừng thẹn với lòng !
 

.................................................................



Chiều nay chán quá,mưa buồn,chẳng muốn đi làm.Ngủ một giấc li bì,đi uống cà fe rồi lại về ngủ.
Cả tuần nay nghỉ bán hàng vì mệt mỏi,mệt chuyện gia đình,chuyện bạn bè,chuyện làm ăn buôn bán không thuận lợi.
Buồn nhất là chuyện thằng em phải đi tù 2 năm vì cái tội vớ vẫn và lãng xẹt.

Thôi thì đành để cho nó 2 năm để suy ngẫm về lỗi lầm của mình,2 năm chắc đủ để nhận ra cái ngu dại trong cuộc đời con người.

Bên cạnh sự buồn bực ấy còn có một số việc mà chẳng muốn nói làm éo gì ?
Ai muốn nghĩ sao cũng đc,chẳng buồn quan tâm,đời ta ta sống,chẳng có gì phải lo lắng và quan tâm đến kẻ khác làm gì ?
Bao năm sống trên đời ,mỗi ngày trôi qua sẽ gặp nhiều kiểu người khác nhau.Trên đoạn đường bạn đã đi qua sẽ gặp được những kẻ biết điều,tốt bụng,luôn tận tình giúp đỡ và ắt hẳn rằng cũng sẽ gặp những kẻ phản phúc.
Chẳng có gì là tuyệt đối,ngày hum nay còn tay trong tay bè bạn ,chát chít,chia sẻ buồn vui,nhưng ngày hum sau lại thành kẻ thù.Đó là việc bình thường trong cuộc sống này.
Cuộc sống là luôn luôn vận động và đào thải,những gì không phù hợp sẽ vĩnh viễn rời xa,văn hóa nào thì sẽ theo bè cùng văn hóa đó mà thôi.
Chiều ,mưa rơi lả chả,ngồi nhìn qua cửa sổ bâng quơ ...rớ bỗng si nghĩ và chiêm nghiệm được thêm nhiều điều.Và trong đó có những điều mà tớ chẳng muốn nói ra hay bo lo ba la làm quái gì ?
Gần đây tớ thấy mình mệt mỏi,kiệt sức lắm.
Nhiều hôm mệt mỏi về thể xác lẫn tâm hồn.Đôi khi tớ thấy mình cô độc giữa cuộc đời.
Đang buồn chán mà lại si nghĩ về tiền mới ghê chứ,tớ ước ao rằng giờ này có trong tay một ít tiền để làm ăn.
Mở rộng thêm công việc của mình,nhưng mà có lẽ đó chỉ là mơ ước viển vông.

Rồi cái vụ diễn đàn bị hack mới ghê chứ.Đi làm về mệt mỏi mới online vào thì đc ngay cái trang chủ
Hacked By ABC  mới ghê.
Bình sinh trong cuộc sống tớ chẳng có gây thù oán với kẻ nào.
Check log hệ thống thì cuối cùng cũng tìm ra giang hồ phương nào ghé thăm.
Si nghĩ mà buồn cười bữa giờ.
Cái code chợ đặc sản bị lỗi SQLJ mà tớ đã làm biếng ko fix nên cứ để vậy.Thêm nữa cái host chết tiệc phải chmod thư mục về 755 thì nó mới cho hiển thị hình ảnh,hum bữa tớ ngứa tay chmod về 777 luôn cho nó oách.
Thế là bây giờ Hacked pro hack cái chợ đặc sản,DF luôn cái LCM.BIZ.....
He he,Tự hào chăng,Sever chia sẻ,shell dính đầy rẫy hẳn ra,thì có gì là pro ấy nhỉ ?
Lại còn xóa Log nữa mới ghê.
Nhìn chung,tớ chẳng quan tâm đến vấn đề này,tớ backup cơ sở dữ liệu hàng ngày,hack thoải mái rồi thì tớ up code lên lại  thôi,có gì đâu quan trọng.
Nhưng kì này thì tớ chẳng có nhiều thời gian mà online,nên web wiec tớ để cho off mọt thời gian.
Tớ cũng chẳng buồn thay trang chủ làm gì ?Cứ để vậy,vì tớ ghét cái thái độ đó,
Thanh lịch ư,trí thức ư.Chỉ là những con mèo đội lớp trí thức,trong lòng thì nhỏ nhen ích kỉ chẳng khác gì một thằng lưu manh giả danh trí thức.
Tớ bận đi làm để kiếm miếng cơm manh áo nên tạm thời thì cứ giữ yên như cũ.

Vốn dĩ bản chất tớ là người không vị kỉ và nhỏ nhen,tớ không thuộc loại gắp lửa bỏ tay người,tớ cũng ko thuộc dạng rắn độc, miệng phật bụng dao găm......!
Cuộc đời tớ kị nhất là tỏ ra có học,trí thức,nhưng trong ruột thì mang cái bụng dạ đàn bà,muôn đời vẫn thế mà thôi.
Đôi khi tớ thấy kinh khủng,kinh dị và kinh sợ cho những gì trước mắt.
Ngày xưa đi xem bói,thầy bói bảo" số của cậu toàn gặp người phản phúc,họ trước mặt vui vẻ,cười đùa với cậu,ngon ngọt lắm,nhưng hãy coi chừng.Cậu sẽ bị hãm hại khi cậu quay lưng"...
Ngày nay tớ ngẫm nghĩ lại,cũng hơi đúng đúng 1 tý.Tớ toàn gặp người phản bội hơn người tốt.
Đến thằng bạn thân gần nhà,sinh tử có nhau mà đến khi nó có vợ thì con vợ của nó xiềng xích,cải huấn.
Nay làm ăn có chút gọi là khấm khá thì tính toán từng li,từng tí với mình.


Tiền của mình đưa cho nó xài trong những tháng ngày gian khổ chẳng thấy nó nhắc đến khi nào.
Giờ đây mình mượn đỡ 2tr đồng để xoay tiền mua hàng do tiền công nợ khách trả chưa kịp và gặp một ít sự cố trong kinh doanh thì nó lại bảo vợ nó nói khéo mới ghê.
Si nghĩ về gia đình thì lại ức chế vụ thằng em bị xử 2 năm tù giam lãng xẹt.
Quay qua chiện bạn bè thì bực thằng bạn thân 
Quay qua chiện trên nét thì bực mấy con mụ ở cái web từ thiện.
Thằng ôn con nào chơi trò hack hiếc rồi đổ cho mình,đến giờ vẫn còn ức chế....!

Rồi lại vụ bánh trái,đắt rẻ...mất tình cảm .,quay qua nói xấu lẫn nhau,chuyện đời nhiều lúc thăng trầm.
Đúng là bụng dạ đàn bà,muôn đời vẫn là đàn bà,có ăn học hay lớn tuổi cách mấy chăng nữa thì nhỏ nhen vẫn mãi là nhỏ nhen,ích kỉ thì muôn đời vẫn ích kỉ !
Việc nói  xấu người khác đó là điều tớ chẳng thích mấy.
Việc ấy để dành cho những kẻ tri thức ,tiểu nhân và lưu manh nó làm.
Đừng thẹn với lòng,với bản thân là được.
Tớ chẳng có thời gian để đôi co,cãi cọ,ném đá,ném gạch,bới móc những chuyện ruồi muỗi,vặt vãnh làm gì ?
Sáng ca fe đi làm,chiều về xách xe chạy lòng vòng ngắm cảnh,kua gái.....đời vô cùng thanh thản .

Còn cái việc web chợ đặc sản bị DF và trang LCM.BIZ bị DF ấy thì cứ để từ từ,khoai nó nhừ,oan oan tương báo ấy mà .

Khi nào tớ rảnh thì tớ đáp lễ lại thôi,nếu tớ ko đủ trình thì đã có Team,có anh em khác làm thay.

Còn bây giờ tớ chỉ muốn làm kiếm tiền để đc ăn tô phở khi đói bụng mà thoai.
....................................................

P/s: Giờ thì chúng ta đã là hai chiên tuyến bạn & thù . Xin đừng gọi nhau bằng cái gọi là tình thân ái và đi chung một con đường nữa nhé.Tớ đã hết giới hạn chịu đựng và rũ bỏ từ ngày các bẹn phang đá ,ném gạch vào nhau lâu roài đới !
Sống đừng thẹn với lòng !
Thân ái @















































Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

10 điều lãng phí nhất trong cuộc đời

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

Sức khoẻ:
Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.

Thời gian:
Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không", hãy xem lại quỹ thời gian của mình bạn nhé.

Tiền bạc
: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

Tuổi trẻ:
Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.

Không đọc sách:
Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho những ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì.

Cơ hội:
Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành Giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vuột khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

Nhan sắc:
Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

Sống độc thân:
Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.

Không đi du lịch:
Một vĩ nhân đã từng nói "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!

Không học tập:
Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Đâu là sự khác biệt giữa chúng ta???

Hồi bé, tôi vẫn thường tự hỏi: "Tại sao mình lại là mình nhỉ?" "Tại sao mình lại sinh ra?" "Tại sao mình lại nhìn bằng đôi mắt này, mà không phải là đôi mắt của người khác?" "Tại sao đôi tay này là của mình, đôi chân này là của mình, cơ thể là của mình?" Và quả là có quá nhiều câu hỏi "tại sao" và "tại sao" như thế. Cứ thấy mình thật là khác với mọi người vì chỉ có mình là mình, và lại thấy nếu là người khác thì mình cũng vậy hay sao chứ? Và liệu họ có hỏi những câu như mình không nhỉ? Ôi! Với một đứa con nít, điều đó thật là phức tạp làm sao!
Lớn lên, đã hiểu vì sao mình có mặt ở trên đời theo cả ý nghĩa về cuộc sống và ý nghĩa về sinh học, vật lý, hóa học, v.v... và v.v... thì lại hỏi: "Vậy mình sinh ra phải có ý nghĩa gì chứ?" Vì: Chả có ai giống ai cả.
Đúng là chả có ai giống ai cả! Thậm chí đọc những bài báo về khoa học về việc: Con người có tâm hồn không? Và tâm hồn con người sau khi chết thì đi đâu. Mình chả thế nhớ được tên của nhà nghiên cứu đó, chỉ biết ông ta đo lường trọng lượng của một số người ngay trước và sau khi chết, trừ 2 cái cho nhau, và giả định đó là trọng lượng của tâm hồn? Và hình như nó nhẹ nhẹ lắm mà người ta vẫn tính được bao nhiêu đó. Híc! Thật phức tạp! Khoa học đúng là khoa học! Nhưng hình như mình ngày càng đi lạc đề mất rồi!
Đúng là lạc đề mất rồi. Nhưng không sao! Lại quay về với câu hỏi: "Chúng ta khác nhau ở điểm nào?". Theo khoa học mà nói thì vân tay không ai giống nhau cả. Điều thứ nhất chúng ta khác nhau là ở cái vân tay rồi. Và nếu không kể đến cái đó, thì hầu như chúng ta mang các đặc điểm của con người, về cấu tạo sinh học giống như Tổ tiên hiện đại và gần chúng ta nhất trong khoảng 200.000 năm nay rồi.
Nhưng nói vậy, không có nghĩa là chúng ta không khác nhau. Khác! Khác nhiều!
Một số chúng ta sinh ra thật kỳ lạ! Có những cơ thể dính liền với nhau! Có những người tật nguyền bẩm sinh, nhiều người có khuôn mặt dị dạng, có những người lùn theo dạng đặc biệt, và nhiều người nữa dù không muốn thì lại có nhiều tay chân hơn người bình thường. Họ: là những người kém may mắn đúng không?
Có một số trong số gần 7 tỷ người còn lại sau khi đã trừ số kia, may mắn hơn hơn họ nhưng lại không may mắn như số đông chúng ta. Có người sinh ra chỉ hơi khác thường một chút thôi, như bàn tay họ có 6 ngón, màu da của họ có những vết gì đó mà người ta gọi là gì nhỉ? À! Con của loài thú, trừ việc họ vẫn có tư duy bình thường như chúng ta.
Lại có một số số người nữa sau khi lấy 7 tỷ người trừ 2 số trên, đỡ hơn 1 chút. Thực ra không hản là do tự nhiên, mà là do cuộc sống mang đến cho họ. Một số người tự dưng xấu xí đi sau 1 vụ tai nạn khủng khiếp, một số mập quá cỡ, một số bị những căn bệnh mà chúng ta coi đó là "con bệnh". Ơ kìa! Chúng ta quên! Họ vẫn là người đó chứ? Tại sao không gọi họ là "người bệnh?" "Con bệnh" đôi khi hình như không phải dành cho con người chúng ta thì phải! Họ bị AIDS! Đấy! Thì sao nào! Chỉ là AIDS thôi mà!
Chúng ta còn khác nhau nhiều nữa nhỉ? Và giờ thì chắc các bạn cũng đã cảm thấy "ít nhất" thì mình may mắn hơn, đúng chứ?
Ai sinh ra có lẽ cũng đều muốn có đôi chân thon dài của Hoa Hậu Mai Phương Thúy, có gương mặt thánh thiện như thiên thần của "Lưu Diệc Phi", hay sự quyến rũ chết người của Marilyn Monroe? Chao ôi! Nếu được kết hợp tất cả vẻ đẹp mà chúng ta muốn có thì có lẽ hàng năm sẽ chẳng có kênh nào phát sóng "Hoa hậu Thế Giới" nữa. Vì ai cũng đều đẹp cả rồi, người ta còn tổ chức thi thố mà làm gì? Vả chăng, khi đó, chúng ta lại chẳng thấy có cái gì là "đẹp nữa cả".
Dần dần, tôi hiểu là tại sao chúng ta nên khác nhau.
Vâng! Nhưng quan trọng là chúng ta không có quyền lựa chọn hình thức cho mình. Bạn tự ti vì mình có khuôn mặt xấu xí hơn những bạn khác? Bạn chắc cũng hiểu đâu đó có vô số những người chỉ ao ước được "xinh đẹp" giống bạn thôi cũng đủ! Nếu bạn được sinh ra với những đặc điểm hoàn hảo và xinh đẹp hơn người bình thường, có lẽ nên cám ơn Tạo hóa đã tạo ra một người xinh đẹp là bạn thừa hưởng những nét đẹp của Bố Mẹ bạn, đúng không? Nhưng điều đó, không có nghĩa, bạn xúng xính trong chiếc váy ngắn để lộ chân dài thon mượt mà cùng tụi bạn và bĩu môi "Kìa con mụ béo ú mông to" khi một cô gái khác hơi không may mắn về hình thức đi ngang chỗ bạn ngồi. Điều đó không có nghĩa là bạn bảnh bao trong bộ cánh thời trang Hàn Quốc và sung sướng mình có khuôn mặt của một Hotboy và cười nhạo bạn trai lùn tịt nhất lớp.
Sẽ ra làm sao khi Bố Mẹ bạn không xinh đẹp? Sẽ làm sao nếu bạn sinh ra với một cái miệng hở, một bàn tay 6 ngón, 2 mắt không đều nhau, vân vân và vân vân chứ? Đấy là còn chưa nói về những người kém may hơn chúng ta nhiều. Bạn có cần sự khác nhau đó không? Tôi đoán có! Mà cần nhiều là đằng khác.
Vậy thì, thực tế, chúng ta cũng chỉ khác nhau một chút thôi. Tất cả chúng ta vẫn chỉ khác nhau có một chút thôi mà. Còn lại thì vẫn giống nhau đó chứ? Đều là người Neanderthal cách đây khoảng 200.000 năm, đều trả qua chừng ấy năm tiến hóa, và có khi tâm hồn của chúng ta cũng có trọng lượng gần bằng nhau cả, nếu giả dụ là giả thuyết của nhà khoa học đó là thật. Đúng không?
Ai cũng yêu cái đẹp, đẹp không phải là tất cả, nhưng nó lại quyết định nhiều thứ. Đáng tiếc là cuộc sống hiện đại, vẻ đẹp không bao giờ cũng đi liền và cân xứng với tâm hồn. Vậy nên, sẽ có những cô gái tóc vàng hoe, xinh đẹp mà ngốc nghếch, sẽ lại có những người cực kỳ xinh xắn mà lại nghèo tình cảm, nghèo nhận thức, lại có những tâm hồn đẹp núp dưới những đôi chân tật nguyền hay những đôi mắt không có ánh sáng.
Vậy đấy! Đấy mới là cái khác nhau quan trọng nhất giữa chúng ta đấy! Và rồi, sẽ có những giá trị bị lệch lạc nào đó, chẳng hạn, đôi khi: giá trị con người lại được đo bằng đọ dài của chân mà không phải là tâm hồn. Nói quá lên một chút mà cũng có thể không phải là nói quá.
Cái khác nhau quan trọng đó chúng ta có thể quyết định thì "Tại sao những sự khác nhau khác khi mà con người ta dù cố ý hay vô ý tạo nên sự khác biệt không cốt lõi lại phải chịu sự nhìn nhận khắt khe từ mọi người?"
Tại sao chúng ta không mở lòng chấp nhận?
À! Hiểu rồi! Chỉ vì chúng ta may mắn hơn thôi! Sự ích kỷ của những kẻ may mắn! Lại thêm 1 điều để chứng minh cho việc vì sao tôi ước tôi không phải là con người. Không phải vì tự ti hay vì sao đó mà uất ức vì không may mắn như những kẻ may mắn hơn mình, được chứ?
Vì:
TÔI tuy cận 5.5 đi ốp nhưng vẫn có thể ngắm nhìn cuộc sống bằng đôi mắt không hoàn hảo, tôi may mắn hơn bao nhiêu người mù trên Thế giới rồi phải không?
TÔI: tuy chân ngắn vì có chiều cao 1m49 song tôi có thể chạy nhảy thả diều cùng lũ bạn tuổi thơ tôi, được tự do bơi lội và đi xe máy được. Nếu vẫn tiếp tục may mắn như thế có thể đến 1 lúc nào đó tôi có thể tự do đi du lịch Thế giới mà không sợ tụt lại phía sau vì ngồi trên 1 chiếc xe lăn chứ?
TÔI tuy cơ thể không khỏe mạnh lắm nhưng ít ra: vẫn còn sống mà không phải gánh chịu nỗi đau nào quá lớn về thể xác, và nếu cứ như thế này mãi, tôi có thể sống đến 60,70 tuổi hoặc hơn, thậm chí ghi danh vào Kỷ lục Guiness về người sống lâu nhất Thế giới? Chưa hoặc có thể không bao giờ bị AIDS, không bị hoặc chưa bị ung thư, v.v... và v.v...
TÔI dĩ nhiên không phải tóc vàng hoe (Vì Bố Mẹ made in Việt Nam chính hiệu), may mắn có chút thông minh ít ỏi đủ để tốt nghiệp Đại học làng nhàng như bao kẻ khác, và may là gia đình nông thôn của tôi không nghèo đến nỗi ngoài việc đi làm gia sư, phát tờ rơi thời sinh viên kiếm thêm những khoản linh tinh, có thể nào không phải bỏ học giữa chừng và hơn thế?
TÔI may mắn được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của Bố Mẹ dù là có "chút đau đớn", tổn thương. May mắn hơn nhiều so với em bé 9 tháng tuổi bị chính người Mẹ ruột đánh đập tàn nhẫn?
.....
TÔI? Vẫn còn may mắn quá!
Vậy sao tôi còn phải đòi hỏi những thứ sẽ không bao giờ có ở cuộc đời? Sao không thấy hiện tại là đủ để phấn đấu cho những điều tốt đẹp?
Chấp nhận sự khác nhau giữa chúng ta: "Sự may mắn". Để tôn trọng cảm xúc của người xung quanh hơn chính nỗi đau của mình, hy sinh một tí, có chết ai đâu chứ? Có khi lại được nhiều. Nếu may mắn được chia sẻ? Liệu có thể có phép màu? Tôi không biết! Nhưng ít ra, điều đó còn tốt hơn việc giữ khư khư một niềm may mắn ích kỷ sẽ chết lặng theo thời gian?
Chỉ là chia sẻ quan điểm sống, và vì tâm hồn là thứ duy nhất tiền không thể mua, và vì tâm hồn không có tuổi, và vì chả ai là tài giỏi hơn ai, chả ai là đạo đức hơn ai nên chúng ta chả có tư cách dạy đời nhau.

Được chứ?

Sưu tầm

Ngày xám xịt..lạc lối

Con người ai cũng thế cả. Yếu đuối và nhỏ nhen. Ích kỷ và tham lam. Giả tạo và rỗng tuếch. Ngu ngốc và dối trá. Độc ác và tàn nhẫn.
Ấy thế mà lúc nào cũng tỏ ra cao thượng và nghĩ kẻ khác xấu xa hơn mình. Ấy thế mà luôn mồm kêu người khác ích kỷ. Nếu có một điều ước, ta chỉ ước ta sinh ra không phải là con người. Là loài chim, loài cá, loài rắn, hay côn trùng gì cũng được hết. Miễn không phải là người. Sao mà ta thấy con người dị hợm và tệ hại thế không biết. Nếu có ai đó nói rằng con ngưòi là món quà của Thượng đế, chắc Ngài cũng sẽ phải nghĩ lại xem: tạo ra con người có phải là sự nhầm lẫn kinh khủng nhất của Ngài hay không? khi Ngài nhìn thấy những gì cái mà họ gọi là "món quà" sống như thế nào?
Nếu đơn giản chỉ là một con côn trùng, ta đi kiếm thức ăn, ta đi tìm bạn đời, ta sống với chu kì sống ngắn, giản đơn cho đến khi bất ngờ bị kẻ thù tấn công, may thì sống, xui xẻo thì chết. Đơì không phải bon chen hay tính toán gì nhiều, sống với bản năng, chết theo số phận.
Nếu đơn giản là một loài chim. Ta sung sướng được tự do bay lượn, được làm bạn với trời đất, cỏ cây, hoa lá, cho đến khi ta chết hay bị kẻ thù cướp mất tự do.
Và nếu...Nêú ta không phải là con người....
Ít ra những loài vật, những loài côn trùng, chúng không ăn thịt đồng loại, không mưu mô, không kệch cỡm, không tàn nhẫn với bạn bè chúng, người thân yêu của chúng. Đơn giản không hay hơn sao?
Thế giới con người: mưu mô, xảo quyệt, không biết ai là bạn, là thù. Bạn đấy, người thân yêu đấy nhưng rồi bỗng chốc, thấy mình biến thành con mồi, bị kẻ thù làm hại khi nào không biết, hiểm nguy ngay chính trong những thứ ngọt ngào nhất. Không loài nào có thể ác độc như thế. Nếu đơn giản là một loài vật, chúng chỉ cần đề phòng kẻ thù là được rồi. Mùi của kẻ thù, phương pháp tấn công và cách phòng vệ hay chạy trốn. Nhưng khi là con người thì lại khác. Chúng núp dưới những vỏ bọc nhân từ đẹp đẽ, để che dấu nọc độc bên trong. Là loài nguy hiểm nhất trên Thế giới.
Con vật chỉ có bản năng, những loài cấp cao hơn có thêm tình cảm. Và tình cảm của chúng thật đơn giản chính như Thế giới của chúng vậy. Chúng đôi khi không có niềm tin hay hi vọng, chúng chỉ biết sinh tồn rồi chết.
Còn ta? Ta thuộc về Thế giới con người, nên nếu ta không mang màu sắc của chúng, lập tức ta bị vỡ vụn, bị giẫm đạp, bị tổn thương lúc nào không biết. À đấy, vì ta thuộc về Thế giới con người, nên ta có niềm tin, có hi vọng. Tin quá, hi vọng quá, ngây thơ quá, ngây thơ quá thì biến thành kẻ ngu. Ta ngu! Ta mất hết niềm tin vào con người, vào cuộc sống này, vào chính mình. Tất cả! Ta chỉ muốn đi đâu đó thật xa, hay biến thành một chú chim trên trời cao, hay loài cá dưới mặt nước, hay Thế giới côn trùng, khi ta thong dong trên chiếc thuyền bằng lá tre, ngao du đây đó qua những dòng sông nhỏ, làm bạn với dế đêm, cá dưới nước, chim trên trời và các loài côn trùng khác. Đêm đến thì ca hát dưới ánh trăng cùng bạn bè như chú Dế mèn, sống phóng túng mà đơn giản. Không bon chen, không lợi dụng và không bị lợi dụng, chỉ có cỏ cây hoa lá, mặt trời và mặt trăng, bốn mùa xuân hạ thu đông đều như thế. Không ai hoàn toàn là người thân, không ai hoàn toàn là bạn bè, ngao du sống, đủng đỉnh chết.
Thế thôi! Và nếu ta đạt được 2 chữ "thế thôi" đó thì ta hạnh phúc lắm rồi! Không như lúc này! Không bâng khuâng, không mông lung, không sốc, không đau đớn, không tuyệt vọng.
Chỉ là những dòng vu vơ của 1 kẻ trầm mặc bị người đời cho là lập dị, ta ngán! Ta ngán quan tâm bọn điên ấy nghĩ gì! Ta ngán Thế giới này!
Giờ đây, ta sống 1 mình, hoàn toàn 1 mình thật, không chat, không net, không face, không điện thoại, không email, không gì cả. Chỉ 1 mình, làm bạn với căn phòng nhỏ đơn côi, chiếc đèn học và những cuốn sách, những ly cà phê gần Hồ Goong những buổi chiều khi tan sở làm, nhâm nhi nỗi cô độc chính mình khi hoàng hôn và màn đêm trải xuống mặt hồ đông...
Lạnh? Ừ thì có, gió lạnh những ngày đầu tháng 11 âm, những tháng cuối năm, nhưng cái đó đâu lạnh bằng con người, đâu lạnh bằng cuộc đời? Đâu thể lạnh bằng trái tim cô đơn của ta chứ?
Lẻ loi quá, cô độc quá, hẫng hụt quá, đơn côi quá,...
Ta thấy thương hại chính mình, thấy thương hại cuộc đời mình, thấy mất hết hi vọng và những màu sắc đẹp đẽ của cuộc sống. Muốn nghe bài "Glooming Sunday" quá, "chủ nhật xám", hoàng hôn xám, mặt hồ đông xám, và cuộc đời xám xịt, lạnh lẽo,...
Cô độc mùa đông! Cô độc ta! Mùa đông và ta! Bao giờ, ta mới có được hạnh phúc? Đừng nói với ta là hạnh phúc ngay chính xung quanh bạn mà bạn không hề biết, cứ mải đi tìm ở nơi đâu xa xôi nhé,... Những câu dạy đời kiểu đó cũ rồi, xưa rồi, nhàm quá rồi. Thực tế vẫn chỉ là thực tế, tuy có trần trụi, tuy có đau khổ nhưng ít ra nó là sự thật. Tự lừa dối bản thân mà làm gì? Đời, người dối ta cũng đủ lắm rồi, sao ta còn tự lừa dối chính mình nữa?
Vẫn lang thang, vẫn cô độc, vẫn hoang mang mà vẫn phải bước đi. Ta sẽ sống thật tốt, thật thành công, bởi đó mới là cách trả thù đời tàn nhẫn nhất, vĩ đại nhất , chiến thằng nhất mà ta lựa chọn.
Không biết lúc này, có ai cũng chán chường Thế giới và cô độc như ta không nhỉ?
Không biết có ai không?......

Sưu tầm

Những điều còn đọng lại trong tim

Không phải tự nhiên gặp nhau mà lại yêu nhau, tôi cũng vậy. Con tim nó có lý lẽ riêng của nó, dù đúng hay sai nó đã chọn cho nó một con đường; dù chông gai hiểm trở nhưng cũng cho ta những giây phút tuyệt vời và huyền nhiệm vô cùng. Có khi tình yêu là một thứ trang sức cho người đời được điểm tô bằng vật chất xa hoa phù phiếm, rồi cuối cùng cũng phải trả giá qua thân xác hèn mọn hay chỉ là trò mua vui thoáng chốc. Những vòng dây oan trái trói buộc hai người lại với nhau để rồi ôm sầu khổ cho những trái tim yếu đuối không đủ sức đạp bằng mọi chướng ngại, không thoát ra khỏi nỗi đau.


Tôi từng khóc rất nhiều cho những mối tình ngang trái, yêu hay không yêu thì người ta vẫn cứ phải sống, phải thở, phải thắp lên, phải lụi tàn, té ngã, phải vùng dậy.
Tôi đau day dứt và cay đắng cho chính tôi, những trang tình tuyệt vọng, những khờ dại ngu ngơ đẫm nước mắt của thứ hạnh phúc ảo không bao giờ chạm đến. Tôi còn nghe văng vẵng bên tai những lời thì thầm ủi an tạm bợ của những cuộc thử nghiệm ngu ngốc và cả những ngọt ngào tan vụn không vá víu mà tôi dành cho người ta.


Có những lúc tôi nghĩ rằng sẽ chết đi nếu phải xa một ai đó mà mình từng yêu thương rồi cứ giả vờ nhắm mắt lại để được mơ mãi về quá khứ tuyệt vời. Và nơi đó chỉ có nơi đó mới có hạnh phúc - nơi đó chỉ có tôi và người ấy, chỉ nơi đó mới có nắng ấm của tình yêu, của những nụ cười tỏa nắng của em, có bàn tay chờ đợi và cả hương nồng ấm của hai tâm hồn đồng điệu.
Phải chăng yêu thương là những cung bậc tuyệt vời nhất, tôi sẽ bước thênh thang đến nơi chót vót, cuối cùng không phải cứ muốn là được, cứ gõ cửa, sẽ được mở, cứ yêu rồi sẽ được yêu?
Tôi không còn tin vào sự huyễn hoặc của tình yêu, của những mỹ từ sáo rỗng như người ta hằng suy tôn, cũng không còn tin vào những giả dối ngọt ngào và cả những con người từng cho tôi biết bao nhiêu hy vọng.
Dù sao đi nữa ngọn lửa tình yêu đã tắt lịm, nhưng tro than vẫn âm ĩ còn lại trong ta một chút dư hương ấm áp tình yêu. Thôi thì cứ giữ mãi bên mình, dù buồn đau… như là một kỷ niệm...

Khai trương blog mới !

Tớ khai trương blog mới để tâm sự những điều vui buồn trong cuộc sống !